08/05/25
Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn
Vết thương đã được băng bó xong, Thư Bình được đưa vào một phòng bệnh đặc biệt. Ông bác sĩ già căn dặn Khiết Phương
- Lát nữa có hộ lý mang đồ lại con thay đồ và cả đồ cho cô ấy nữa nghe. Ta đi đây, có gì cứ alo cho ta.
Khiết Phương cúi đầu lễ phép
- Dạ con cảm ơn, con nhớ rồi ạ. Khi nào bác rảnh con mong bác dành cho con chút thời gian để hai bác cháu ta lai dai chút nghe bác ?
Ông bác sĩ già gật đầu hiền lành rồi bước đi. Vừa lúc cô hộ lý đi tới. Cô cúi đầu chào hai người, cô đưa cho khiết phương mấy bộ đồ đồng phục bệnh nhân.
- Dạ đây là quần áo của anh chị ạ, Bác Sĩ Hoàn dặn em mang tới. Em chào anh chị.
Cô hộ lý đã đi từ bao giờ Thư Bình mới hoảng hốt nhìn Khiết Phương
- Sao anh không nhờ chị ấy thay đồ cho em, bấy giờ phải làm thế nào ?..hu..huu..em không biết đâu. Như sực nhớ ra Thư Bình túm lấy cổ áo mình – Đ..ừ.n..g nói là..là..anh…đấy…
Khiết Phương buồn cười trước thái độ hoảng hốt của nàng. Ôi Trời! Con gái là chúa giỏi tưởng tượng. Mà anh có thay đồ cho nàng thì đã sao!
Giọng Thư Bình hơi run nhưng nàng cố gắng nói cho khí thế hơn để cho đối phương biết rằng không dễ gì đụng đến nàng.
- A..nh nhìn gì em?
Khiết Phương tiến lại gần hơn. Anh có phải là loại đàn ông hay dê phụ nữ đâu. Chẳng lẽ nhìn anh giống một con dê xồm đến vậy?
- A..nh..em..không cần phải thay đồ.
Cúi thật gần vào mặt nàng anh nói nhỏ
- Anh…sẽ…gọi..y..tá…thay…cho..em. Dứt câu anh với bộ đồ của mình và bước đi.
- Dạ chào chị !
Sự xuất hiện của một cậu y tá chừng 19-20 tuổi làm nàng hơi bất ngờ.
- Vâng, chào anh! Nhìn anh ta như dò xét.
- Dạ, tôi nghe nói chị có vấn đề gì cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì cho chị ạ (Đàn ông con trai gì mà cái giọng thì điệu đà nghe ái ái sao làm nàng muốn nổi gai ốc)( Xin đừng có ai bảo tôi chọc vào nỗi đau của người khác nhưng cảm nhận của tôi về anh chàng y tá đó đúng là như vậy, cái giọng cố tình cho điệu đà hơn chứ không phải là bẩm sinh của những người mang giới tính thứ ba)
Vừa lúc đó Khiết Phương bước vào, anh đã thay cho mình bộ đồ của bệnh viện.
- Anh ra kiếm chỉ có cậu ấy và mấy chú bác sĩ thôi, còn mấy chị em phụ nữ nghe nói hôm nay nghỉ – Khiết Phương cố nén cười.
Làm sao có chuyện lạ như thế được cả cái bệnh viên to tướng này lại không có cô y tá hay hộ lý nào sao?
- Cảm ơn anh! Tôi đúng là hồi nãy cò vần đề cần giúp đỡ nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi sẽ phiền anh sau ạ.
- Vâng. À mà đúng là hôm nay siêu thị bên kia đường có mở khuyến mãi giờ vàng một số sản phẩm dành cho nội trợ nên các chị ấy đi qua giờ trưa mới quay lại. Anh nên thay đồ cho chị trước khi thuốc tê ngấm. Đó là quy định của bệnh viện mong anh chị thông cảm.
Cậu y tá đã đi khuất Khiết Phương lên tiếng
- Em nghe chưa không lại nghĩ anh nói dối ?
Ôi trời ơi! Sao con lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Vết thương không cho phép nàng được cử động.
- Ôi em buồn ngủ quá.
- Nhưng cậu ấy nói là phải thay ngay cơ mà ?
- Tí nữa em tỉnh dậy thay sau cũng được mà – nàng cố tình câu giờ.
Anh cố tình trêu.
- Người ta phạt hay la anh không nghe à, em giáng chịu một mình nghe ?
Thư Bình tinh quái.
- Hii..Anh yên tâm chứ em thấy là anh sẽ không bao giờ họ la đâu.
- Sao em biết ?
- Vì chú Giám Đốc bệnh viện hồi nãy chả quen anh sao, ai có gan la bạn của giám đốc..hii..(anh thấy em thông minh không). Thôi em ngủ à.
Đúng cái đồ chuột nhắt (Xin nói nhỏ với các bạn rằng cô ấy tuổi chuột, con vật đứng đầu 12 con giáp, quả là các cụ thâm thúy thật). Khôn như vậy bao giờ mới lớn được.
Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 4h45. Nàng tỉnh dậy, ập vào mắt nàng hình ảnh đầu tiên là bình hoa hồng trắng đặt trên chiếc bàn gần cửa sổ, điểm xuyết một vài nhành thạch thảo tím và cắm lẫn cùng vài bông hoa hồng vàng. Tất cả tạo nên một điều gì đó trong sáng, ấm áp, hài hòa và tràn đầy nhựa sống…
Anh bước vào ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Em đói chưa, muốn ăn gì không ?
- Em muốn ăn một món, anh mua cho em nhé mà em muốn anh ăn cùng cơ? Anh đồng ý nhé?
- Được em nói anh nghe?
- Mì tôm.
- Mì…tôm?
Rờ tay lên trán nàng anh mắng.
- Em có sao không, bệnh nhân có ai đời đòi ăn mì tôm, em là một và duy nhất đấy, có cần dằng ký chuyện lạ Việt Nam không nhỉ ?
- Em tự nhiên thấy thèm món đó, chả có gì là lạ cả. Chưa có ai thì bây giờ có em không được sao? Chả lẽ anh nghĩ đó là một món ăn tầm thường à? Anh có biết cái món đó mà đã cứu bao nhiêu con người khỏi chết đói không. Anh không xem ti vi chiếu về mấy trận bão lũ Miền Trung bao giờ à ?
- Không phải, anh có nghĩ như thế đâu. Sao em không hiểu nhỉ, món đó nó có chất gì đâu mà em thì đang cần bồi dưỡng.
- Anh không mua cho em em nhịn à.
- Thôi được, thua em đấy. Nhưng bù lại tối mình sẽ ăn món khác nhé?
Nhìn nàng gắp ăn những sợi mì tôm ngon lành, anh cũng cúi xuống ăn theo. Anh cảm nhận đúng là nó ngon thật. Mà không biết có phải nó ngon thật không hay theo dây truyền nữa. Nhưng anh cảm nhận vị đậm đà, ầm áp…bằng tấm lòng. Giờ thì anh hiểu ra rằng khi người ta thưởng thức một món ăn gì đó không chỉ bằng vi giác mà phải bằng cả trái tim…
Cháp 11
- Mình à! Em muốn bàn với mình một chuyện!
- Chuyện gì mình cứ nói tôi nghe đây.
- Nhưng mình không được nổi cáu em mới dám nói.
- Ơ hay! cái bà này tôi đã bao giờ làm gì bà chưa ?
Giọng bà Thúy Dương nhỏ nhẹ gần như nũng nịu:
- Mình à! Mình đồng ý đi rồi em nói. Được không mình ?
- Bà làm gì mà phải rào trước đón sau như thế, bà được lới lộc gì sao? Bà biết tôi không thích kiểu nói năng như vậy kia mà?
- Em..muốn làm mai Khiết Phương nhà mình với con gái ông bà Nam Phương. Con bé vừa xinh xắn, học giỏi đang bảo vệ luận án tiến sĩ, gia đình ông ấy thì khỏi phải bàn tới. Một ông bộ trưởng cấp cao kia mà.
- Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn bày trò mai mối – Ông Trung cao giọng – Khiết Phương cũng có phải xuất thân nghèo hèn gì mà phải ham giàu.
- Thì không phải loại nghèo hèn mới xứng với con gái như một nàng công chúa của người ta chứ.
- Ông bà ấy hứa cho bà cái gì à ?
- Sao mình lại ăn nói với em như thế. Con gái người ta cũng có giá lắm đấy, không phải loại tầm thường đâu.
- Thế có nghĩa là bà muốn bắt quàng làm họ với gia đình danh giá như người ta. Bây giờ yêu thương ai là quyền của con trẻ tự lựa chọn, chứ bà đừng có sống theo cái kiểu ấu trĩ áp đặt con cái như thế, chỉ làm cho chúng đau khổ hay đánh mất mình mà thôi.
- Mình từng này tuổi mà còn có lối suy nghĩ viển vông như thế được à? Tình yêu ấy à, hoang đường, có tiền là thay đổi được hết. Mình tưởng người ta không biết nghĩ đến hạnh phúc của con gái họ sao, họ thiều tiền mới gả con gái cho Khiết Phương nhà mình chắc! Họ cũng tìm hiểu kĩ rồi mới quyết định đấy.
- Bà bán con, bán tình yêu, hạnh phúc của con để lấy mấy cái hư danh hão huyền đó sao. Bà hãy ngẫm lại đi. Bà dạy con theo cách ấy sẽ biến chúng thành những đứa có tâm hồn và suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hư hỏng thôi.
- Lúc nào mình cũng suy nghĩ nặng nề, lạc hậu thế để làm gì. Giờ là thời đại của tiền bạc, chức quyền chứ không phải mấy thứ mình gọi là tâm hồn sâu sắc gì gì đó. Mình nghĩ thoáng ra giùm em đi.
- Bà mới là cỏ hủ. Cái kiểu mai mới áp đặt tình yêu của con cái là từ thời phong liến của thế kỉ XIX rồi. Giờ cuộc sống phức tạp, nhiều áp lực càng cần một người bạn đời đũng nghĩa để cùng nhau sẻ chia, yêu thương giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, cám giỗ…Chứ không đơn giản lấy nhau chỉ để ngủ với nhau giải quyết nhu cầu sinh lý và sinh con đẻ cái.
- Mình khi cũng quan trọng hóa mọi thứ lên mới được.